Giai Thoại Chim Lửa
Phan_21
-Phải đó, sao không uống hết thuốc?
Âu Mỹ Ngân đưa mắt nhìn chén thuốc còn đầy.
Các Tự đón lấy chén thuốc
-Dạ, con đang định uống thì mẫu hậu và Nguyệt Tịnh vào đó chứ!
-Ừ, vậy giờ uống nhanh để mau khỏi bệnh.
-Các Tự sớm khỏe lại rồi Nguyệt Tịnh cùng Các Tự thả diều.
Các Tự mỉm cười, đưa chén thuốc lên môi uống.
Hoa Tử Băng uống ực hết một hơi hết chén thuốc đầy mà Trần Thống sắc cho.
Cô đưa chén cho Tinh Đạo cười mệt mỏi
-Đệ uống xong rồi, đa tạ đại ca!
-Đệ nên đa tạ AThống mới đúng, à Hiểu Lâm, AGiang, ASơn đi hái thuốc cho đệ đấy, cả ba thấy có lỗi vì đã khiến đệ ngã bệnh.
-Thật à?
Tử Băng lấy làm lạ.
Tinh Đạo cười nhẹ nhàng
-Thôi đệ nằm nghỉ, ngủ một giấc thật ngon sẽ khỏi bệnh ngay.
-Dạ, đại ca, huynh đừng trách tứ ca, ngũ ca và lục ca… các huynh ấy không cố ý đâu, tại đệ không qua chỗ huynh ngủ mà ngủ ở ngoài nên mới ngã bệnh.
Tinh Đạo gật đầu, thân thiện, nụ cười lúc nào cũng ấm áp
-Huynh biết rồi, huynh sẽ không trách các đệ ấy.
Chu Tinh Đạo bước ra khỏi lều, Trần Thống hỏi ngay
-Thất đệ uống hết thuốc chứ đại ca?
-Ừ, uống sạch!
Tinh Đạo giơ chén thuốc lên, cười bảo.
Trần Nhất thở dài
-Hy vọng nó mau khỏi bệnh, để mai còn lên đường, hôm nay chúng ta trễ mất một ngày.
Tinh Đạo gật nhẹ, anh chợt thấy ba tên nọ đang đứng dựa lưng vào thân cây phía xa, mặt đứa nào cũng thất thiểu.
“-Huynh không để ý là chúng ganh tị với Tử Băng à? Nhất là Hiểu Lâm. Đệ ấy trước đây vốn là tiểu đệ nhỏ tuổi nhất trong chúng ta và được quan tâm, chiều chuộng bây giờ tự dưng xuất hiện thêm Tử Băng khiến Hiểu Lâm… bắt đầu ganh tị!
Trần Thống vừa dứt câu, Trần Nhất gật gù như để khẳng định điều anh trai nói là đúng
-Dĩ nhiên Hiểu Lâm ganh tị với Tử Băng là vì.. đại ca! Đại ca là huynh ruột của Hiểu Lâm, bọn đệ đều biết thằng bé quí trọng và nghe lời huynh thế nào. Giờ đây tự dưng anh trai ruột thịt của mình lại đi quan tâm, lo lắng cho một thằng nhóc khác, hỏi sao Hiểu Lâm không ganh tị.
Nghe hai tiểu đệ hiểu chuyện giảng giải, Tinh Đạo lên tiếng hơi nhỏ
-Nhưng huynh đã nói rõ với Hiểu Lâm là… huynh đều yêu quí cả hai, đệ ấy và Tử Băng.
Đối với huynh hai đứa đều quan trọng!
Trần Thống thấy lạ
-Đại ca, nói gì thì nói huynh lẽ ra phải quí Hiểu Lâm hơn chứ vì nó là đệ ruột của huynh, Tử Băng cũng chỉ là người ngoài, huynh… quan tâm Tử Băng quá khiến mọi người thấy lạ và điều đó càng khiến Hiểu Lâm ganh tị, ghét bỏ Tử Băng hơn! ”
Cuộc trò chuyện ngắn lúc nãy của Tinh Đạo với anh em sinh đôi Trần Thống, Trần Nhất giờ đây lởn vởn trong đầu khiến anh đứng lặng người.
Anh không ngờ chỉ vì thái độ, hành động không suy xét kỹ của mình đã vô tình làm nảy sinh mâu thuẫn giữa Hiểu Lâm với Tử Băng.
Nhất là với Hiểu Lâm. Anh thấy có lỗi với đệ đệ ruột.
Tinh Đạo nghĩ ngợi chốc lát rồi cất tiếng gọi
-AThống, ANhất, Hiểu Lâm, AGiang và ASơn… các đệ đi theo huynh, huynh có chuyện muốn nói!
Mấy người nọ nhìn nhau, nhíu mày.
Hiểu Lâm ngạc nhiên
-Có chuyện gì hả, đại ca? Hay là… huynh lại trách bọn đệ về chuyện Tử Băng?
Tinh Đạo lắc đầu, dịu dàng
-Không! Huynh chỉ muốn nói cho mọi người về… Hoa Tử Băng!
Hoa Tử Băng? Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đám năm người kia.
Trần Giang dè dặt hỏi
-Lẽ nào… Tử Băng bị bệnh nặng, không qua khỏi??
Hiểu Lâm, Trần Sơn tái nhợt mặt mày khi nghe câu hỏi của Trần Giang.
Tinh Đạo cười cười trước điệu bộ của mấy tiểu đệ nghịch ngợm
-Không phải, thất đệ chỉ bị cảm thường thôi!
Phù! Hiểu Lâm, Trần Sơn nhẹ cả người, nếu không chúng sẽ bị tội “gián tiếp giết người”.
Trần Sơn gãi đầu
-Vậy là chuyện gì về Tử Băng?
Tinh Đạo ngừng cười, anh đưa mắt nhìn hết năm tiểu đệ, nghiêm túc
-Huynh biết… huynh quan tâm đến Tử Băng hơi nhiều khiến tất cả thấy lạ và nhất là Hiểu Lâm… làm đệ phải ganh tị với đệ ấy.
Hiểu Lâm tròn xoe mắt.
Tinh Đạo nhẹ nhàng tiếp tục vấn đề
-Thật ra, huynh quan tâm Hoa Tử Băng là có lý do!
Năm anh chàng lập tức nhìn nhau.
Quả nhiên Tinh Đạo quan tâm Tử Băng… hơi quá mức!
Điều đó ai cũng phải thấy.
Chương 13
Hiểu Lâm giương to mắt nhìn về phía Tinh Đạo, anh từ lâu đã rất muốn biết lý do gì lại khiến đại ca của mình quan tâm lo lắng Tử Băng hơn cả đệ ruột chứ.
Và ngay bây giờ Tinh Đạo đã đề cập đến chuyện đó nên Hiểu Lâm nôn nóng chờ đợi lời giải đáp kia.
Tinh Đạo trông sự chờ đợi của mười con mắt đang không ngừng gián vào mình, nói nhỏ
-Lý do khiến huynh quan tâm thất đệ hơn là vì… một lần tình cờ huynh thấy đệ ấy… khóc!
Gì? Khóc ư?
Năm người nọ trố mắt, chưng hửng.
Trần Nhất hình như vẫn chưa định hình rõ
-Đại ca bảo… huynh quan tâm Tử Băng vì thấy đệ ấy… khóc? Chỉ vậy thôi?
Tinh Đạo gật đầu, rồi anh thở ra, vẻ mặt tự dưng buồn bã
-Đêm đó huynh tình cờ đi ngang qua lều của Hiểu Lâm thì tình cờ trông thấy thất đệ ngồi trước cửa lều… khóc thầm. Đệ ấy vừa khóc vừa gọi cha mẹ, còn nức nở nói là rất nhớ cha mẹ, nhớ những ngày cả nhà đoàn tụ, nhớ bữa cơm gia đình, nhưng giờ chỉ còn mỗi đệ ấy trên thế gian.
Lúc đó huynh thấy tội nghiệp cho thất đệ quá, thất đệ bình thường luôn nói cười vui vẻ vậy mà chẳng ai biết được đệ ấy lại khóc thầm, huynh nghĩ có lẽ đêm nào đệ ấy cũng khóc một mình hết.
Tinh Đạo ngưng “câu chuyện kể” lại, còn những người nọ thì… chỉ biết im lặng, nhìn qua nhau. Họ không ngờ Hoa Tử Băng yếu đuối thế kia.
Tinh Đạo đến gần Hiểu Lâm còn đang… bối rối, anh vỗ vai bảo
-Hiểu Lâm, từ đêm đó trở đi, huynh rất tội nghiệp thất đệ vì đệ ấy mồ côi, huynh thấy hai chúng ta thật hạnh phúc vì có gia đình, và đó là lý do vì sao huynh bắt đầu quan tâm, lo lắng hơn cho đệ ấy là vì huynh vô cùng thương cảm Hoa Tử Băng.
Hiểu Lâm nhìn vào đôi mắt “đượm buồn” của Tinh Đạo mà lòng anh chợt xao xuyến.
Hóa ra Tử Băng lại tội nghiệp như vậy, và đại ca quan tâm Tử Băng cũng vì lẽ đó.
Tự dưng bây giờ Hiểu Lâm thấy không còn ganh tị với Tử Băng nữa.
Người có tâm hồn bị tổn thương và cuộc đời kém may mắn như thế rất cần được người khác quan tâm.
Trần Nhất buông một câu não nề
-Chà, tội Tử Băng… thấy nó cứ cười nói vui vẻ nào ngờ…
Trần Thống lắc đầu, không biết nói gì.
Còn Trần Giang với Trần Sơn khẽ nhìn nhau, đáy mắt chúng ẩn chứa cái gì rất… xa xăm!
-Đệ… xin lỗi vì đã giận đại ca và ghét Tử Băng! Đệ thấy mình thật xấu xa.
Hiểu Lâm mở miệng xin lỗi, nghe thật… thảm!
Tinh Đạo mỉm cười
-Có gì đâu, huynh cũng xin lỗi các đệ vì đã không nói mọi người biết lý do này sớm hơn. Thôi thì chuyện đã rõ, huynh hy vọng các đệ sẽ đối xử tốt với Tử Băng.
Hiểu Lâm đáp khẽ
-Vâng, đệ hiểu!
Trần Thống đảo mắt sang hai đệ ruột
-Còn hai đứa thì sao?
Trần Giang cúi đầu ra vẻ ăn năn
-Dạ, bọn đệ sẽ không làm khó dễ Tử Băng nữa.
Trần Sơn gật đầu liên tục, đồng ý.
Thấy tình hình khả quan rồi, Tinh Đạo mới bảo
-Thế thì huynh yên tâm, nhưng các đệ nhớ nhé, đừng cho Tử Băng biết chuyện chúng ta biết đệ ấy khóc thầm mỗi đêm, như vậy sẽ khiến thất đệ… khó xử.
Trần Nhất cười tươi
-Đại ca đừng lo, sẽ không ai nói gì trước mặt Tử Băng đâu!
Tinh Đạo giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Câu chuyện “tội nghiệp” kia đã được dựng lên một cách khéo léo.
Hoa Tử Băng ngồi dậy, uống thuốc, ngủ một giấc xong đã thấy khỏe hơn nhiều.
Chợt tay cô gái đụng phải vật gì ngay bên cạnh.
Xoay qua Tử Băng tròn mắt vì thấy Tinh Đạo gục đầu, ngủ quên trên chiếc giường tre nhỏ.
Thì ra anh chàng đã ngồi rất lâu chăm sóc Tử Băng đến nỗi ngủ quên lúc nào không biết.
Lúc đầu là ngạc nhiên sau đó thì Tử Băng cười nhẹ
-Đại ca thật là…
Quan sát vị tiểu vương gia lúc ngủ, Tử Băng nhận ra nom trông anh buồn cười thật.
Tử Băng lại nhớ đến chiều hôm qua lúc Tinh Đạo “cứu” cô thoát khỏi tình huống cực kỳ nguy hiểm. May mà lúc đó có anh nếu không hậu quả không biết thế nào, chắc còn tồi tệ hơn cả tồi tệ.
Lúc đó chả hiểu sao Tinh Đạo lại hiểu ý như thế, một mực không cho ba tên kia xuống hồ tắm cùng Tử Băng vì anh bảo phải tôn trọng ý muốn của người khác.
Đã vậy hôm nay còn ngồi chăm sóc cô cả nửa ngày, đúng là một đại ca tốt.
Tử Băng cứ ngồi thừ ra nhìn gương mặt Tinh Đạo đang ngái ngủ.
Đại ca hằng ngày chững chạc là thế nhưng khi ngủ thì trông mặt chả khác gì mấy tiểu đệ nghịch ngợm. Trẻ con thật!
Đôi mắt to tròn của Tử Băng dõi theo từng đường nét của cái mũi, vầng trán, chiếc cằm, bờ môi mỏng cùng lông mày rậm.
Bấy giờ Tử Băng mới phát hiện Tinh Đạo cũng… rất khôi ngô.
Đang mãi ngắm chàng trai thì cửa lều mở, Trần Thống bước vào
-Thất đệ dậy rồi hả, thấy trong người thế nào?
Tử Băng đặt tay lên trán, cười lém lỉnh
-Đệ thấy khỏe lắm, thuốc của nhị ca thật hiệu nghiệm.
Trần Thống đặt bát cháo lên bàn
-Khỏe rồi thì tốt, lát ăn hết bát cháo, đệ uống thêm một chén thuốc nữa là khỏi.
Tử Băng cười tươi.
Trần Thống nhìn sang thấy Tinh Đạo ngủ gục
-Ủa, đại ca ngủ quên à? Chà, ngồi bên giường chăm sóc đệ cả buổi mà, chắc mệt lắm.
Trần Thống đến gần, lay người Tinh Đạo.
Vị tiểu vương gia choàng tỉnh, mở mắt ra
-AThống à, huynh ngủ quên mất.
Tinh Đạo nhổm dậy, vươn vai.
Anh thấy Tử Băng ngồi trên giường, sắc mặt tươi tỉnh hơn buổi sáng
-Tử Băng, đệ khỏe chưa?
-Dạ, đệ khỏe rồi, đa tạ đại ca, làm huynh phải lo lắng cho đệ.
Tinh Đạo dịu dàng
-Có gì đâu, đệ khỏe thì huynh mừng.
Kế bên Trần Thống bảo
-Đệ nghĩ huynh nên về lều ngủ đi, trông huynh mệt mỏi đấy.
-Không có gì đâu. Huynh rửa mặt cho tỉnh táo là xong.
Trần Thống khoanh tay
-Ừ, à Tử Băng mau ăn cháo đi còn uống thuốc.
Anh liền đưa bát cháo cho tiểu đệ.
Tử Băng đón lấy, ngửi mùi thơm ngào ngạt, đúng là cháo Trần Thống nấu là ngon nhất.
Tinh Đạo nhìn cô gái ăn ngon lành xong đưa mắt qua Trần Thống
-Huynh đi rửa mặt rồi sẽ dùng bữa cùng các đệ.
Đứng một lúc cả hai ra khỏi lều để lại Tử Băng húp cháo nghe… rột rột.
Dùng hết bát cháo
Tử Băng ra khỏi lều, thấy sáu huynh lớn đang cùng các binh lính dùng cháo ngoài trời.
Cô đi lại.
Vừa trông thấy mặt Tử Băng là Trần Nhất dừng ăn, hỏi ngay
-Tử Băng, đệ khỏe chưa, sao không ở trong lều mà ra đây?
Tử Băng cười xòa, ngồi xuống bên cạnh anh
-Dạ, đa tạ tam ca, đệ đã bình phục rồi, huynh yên tâm.
-Thật chứ?
Tử Băng giơ nắm tay lên, ánh mắt đe dọa
-Huynh có cần kiểm chứng sức khỏe của đệ không?
Trần Nhất cười hà hà, gật gật
-Đệ thế này thì huynh tin!
Tử Băng cười tinh nghịch. Rồi cô thấy Hiểu Lâm nhìn mình…
Việc Hiểu Lâm nhìn chằm chằm Tử Băng vốn dĩ là chuyện rất bình thường nhưng lần này cái nhìn của anh chàng nghịch ngợm lại… không bình thường chút nào.
Phải nói thế nào nhỉ?
Nghĩa là Tử Băng trông ánh mắt của Hiểu Lâm hướng về mình không còn vẻ bực bội, khó chịu hay căm ghét hàng ngày nữa mà thay vào đấy là một sự nhẹ nhàng, cảm thông hơn.
-Sao… huynh lại nhìn đệ kỳ vậy?
Tử Băng sau hồi quan sát liền hỏi Hiểu Lâm.
Những người còn lại tự dưng ngừng ăn, họ… đưa mắt sang Hiểu Lâm.
Trần Thống đẩy nhẹ khủy tay của tiểu đệ.
Hiểu Lâm nhớ lại lời Tinh Đạo “nhưng các đệ nhớ nhé, đừng cho Tử Băng biết chuyện chúng ta biết đệ ấy khóc thầm mỗi đêm, như vậy sẽ khiến thất đệ… khó xử.” chính thế anh bảo nhanh như thể che lấp cảm xúc của mình
-À, không có gì… chỉ là lo lắng cho… đệ bị bệnh thôi!
Tử Băng trố mắt, sự kinh ngạc chiếm hết đôi mắt mở to kia
-Huynh… huynh vừa nói là lo cho đệ bị bệnh ư??
-Ừ, có gì lạ lắm hả?
Thái độ bình thường của Hiểu Lâm khiến Tử Băng bỗng chốc hơi… bối rối.
Cô gái đảo mắt khó hiểu, miệng đáp ngắt quãng
-À… ừ… không có gì!
Tử Băng gãi đầu soàn soạt, cô không biết mình đã hết sốt chưa vì chả biết mình có ảo tưởng nghe lầm không.
Chợt có ai đang nhìn lén Tử Băng.
Cô hầu quay phắt qua
Trần Giang, Trần Sơn bỗng nhiên lúng túng cúi gằm mặt vờ tiếp tục ăn cháo.
Nhìn bộ dạng cả hai rất lóng ngóng cứ như bị bắt quả tang ăn cắp đồ.
Khó hiểu thật!
Sao ba tên này lại có hành động kỳ quái như vậy?
Tử Băng nhủ thầm và cô không thể tìm được câu trả lời cho việc này.
Đúng lúc giọng Trần Nhất vang khẽ làm tan biến hết những dòng suy nghĩ của Tử Băng
-Ủa, mà đại ca đâu nhỉ, huynh ấy nói là đi rửa mặt chút sao giờ này chưa thấy về?
-Chắc đại ca còn ở ngoài bờ hồ, ASơn ăn mau rồi ra hồ gọi đại ca về.
Trần Sơn toan đáp dạ thì Tử Băng đứng dậy
-Thôi, mấy huynh cứ dùng bữa, để đệ đi cho!
-Đại ca, huynh làm gì mà ngồi ngẩn người ra thế?
Hoa Tử Băng không giấu nổi ngạc nhiên khi trông vị tiểu vương gia ngồi lặng im, mắt cứ gián vào mặt hồ phẳng lặng.
Chu Tinh Đạo giật mình, quay lại
-Tử Băng à, đệ đã khỏe chưa, ra đây làm gì?
Tử Băng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
-Dạ mấy huynh kia không thấy đại ca về nên đệ ra xem huynh thế nào!
-À, huynh muốn yên tĩnh một chút nên định bụng ngồi ở đây chốc lát.
-Vậy là đệ làm phiền huynh rồi!
Tinh Đạo đưa mắt sang Tử Băng, anh mỉm cười
-Không, thấy đệ huynh rất vui.
Tử Băng cười bẽn lẽn.
-Mà huynh có chuyện gì phiền muộn ư? Đệ có thể giúp không?
Tinh Đạo thở ra, lắc đầu
-Chỉ là vài chuyện rắc rối thôi, đệ đừng lo.
Tử Băng gật khẽ.
Cô cảm giác anh chàng đang buồn bã điều gì nhưng anh giấu và không muốn cô lo lắng.
Cả hai ngồi im, chẳng ai nói thêm lời nào nữa.
Bỗng chốc họ thấy bình yên và sâu lắng.
Mặt hồ phẳng như gương phản chiếu những tia nắng nhạt màu buông mình lên làn nước trong veo, xanh thẫm.
Là những tia nắng lung linh, đủ sắc màu.
Như nhớ đến Hiểu Lâm, Tử Băng vỗ nhẹ hai bàn tay, nói như reo
-Đúng rồi đại ca, đệ phát hiện lục ca rất lạ, huynh ấy không còn khó chịu và cáu bẳn với đệ nữa, đệ không hiểu sao huynh ấy lại có thái độ như thế!
Không nghe trả lời, Tử Băng liền xoay qua.
Cái gì rất nhẹ nhàng bất ngờ ngã lên bờ vai cô gái.
Hóa ra là mái đầu bồng bềnh, mềm mại của Tinh Đạo, anh chàng… lại ngủ gật!
Tử Băng từ ngạc nhiên chuyển sang buồn cười trước việc ngủ quên của anh.
Cô không ngờ anh lại là người… dễ ngủ đến vậy!
Tử Băng cười cười, rồi khẽ giấu tiếng thở dài trong bụng, sau đó là ngồi bất động.
Cô không muốn đánh thức Tinh Đạo.
Có lẽ cũng vì chăm cô suốt cả buổi sáng nên Tinh Đạo mới mệt mỏi thế.
Vậy là Tử Băng chẳng làm gì ngoài việc ngồi lặng im, không động đậy
chỉ đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh
theo như cô nghĩ là cho đỡ buồn chán.
Còn Tinh Đạo vẫn chìm vào giấc ngủ thật ngon trên bờ vai cô gái họ Hoa.
-Các Tự, Nguyệt Tịnh đàn như thế đã đúng nhịp chưa?
Quan Nguyệt Tịnh vừa kết thúc bản đàn vừa quay qua hỏi Các Tự.
Các Tự mỉm cười
-Umh, Nguyệt Tịnh học nhanh thật, mới đó mà đã đàn được cả bài dài rồi!
Dứt lời Các Tự đưa tay lên che miệng, lại ho.
Nguyệt Tịnh vuốt nhẹ lưng Các Tự, lo lắng hỏi
-Sao thế, còn mệt à? Có cần gọi ngự y đến không?
-Không, Các Tự khỏe rồi, chỉ còn ho chút ít thôi.
Đúng lúc giọng Lạc Cơ Thành chợt vang lên
-Hoàng đệ muội chưa khỏi bệnh mà ra ngoài ngự hoa viên làm gì?
Nguyệt Tịnh đứng bật dậy, vui mừng
-Thành ca, huynh đến đấy à, sao muội chả nghe người hầu báo gì cả.
-Tại huynh bảo chúng đừng báo làm gì.
Cơ Thành nhìn qua Các Tự đang ngồi
-Muội không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại ra ngoài đây để gió lạnh.
Các Tự chưa kịp trả lời thì Nguyệt Tịnh đã lém lỉnh nói nhanh
-À, muội thấy Các Tự khỏe rồi nên rủ tỷ ấy ra ngự hoa viên cho đỡ buồn với lại muội muốn Các Tự dạy muội chơi đàn.
Cơ Thành thở ra
-Muội thật là, nói gì thì nói, hoàng đệ muội mới khỏe lại, muội không nên đưa muội ấy ra ngoài này, sắp chiều tối rồi, gió rất lớn, không khéo bệnh muội ấy nặng thêm.
Nguyệt Tịnh chề môi, sụ mặt không nói gì.
Các Tự lên tiếng giúp
-Tam hoàng huynh đừng trách Nguyệt Tịnh, là muội nhờ muội ấy đưa ra ngự hoa viên đó.
Cơ Thành nhẹ nhàng
-Muội đừng hễ chuyện gì cũng nói giúp cho Nguyệt Tịnh, dù gì thì muội cũng không nên ra đây.
Các Tự cười, hỏi
-Mà hoàng huynh đến có chuyện gì không?
-Huynh đến xem tình hình muội thế nào, bệnh đã đỡ chưa, để huynh còn sắp xếp thời gian đưa muội đến tỉnh Tương Dụ thăm nhị hoàng huynh Sở Hùng!
Các Tự bấy giờ mới chợt nhớ, lẽ ra sáng nay cô và Cơ Thành phải đến tỉnh Tương Dụ nhưng vì cô ngã bệnh nên không đi được.
-Dạ, muội đã khỏe rồi, ngày mai chúng ta hãy đến thăm nhị hoàng huynh đi!
-Thật là muội khỏe chứ, nếu còn mệt thì để vài ngày sau cũng được.
Các Tự lắc đầu, mỉm cười tươi tắn
-Muội không sao thật mà, muội muốn mai được đến tỉnh Tương Dụ!
Trước sự kiên quyết của Các Tự, Cơ Thành đành chấp nhận.
Anh quá rõ sự cứng đầu của hoàng đệ muội.
-Thôi được, huynh sẽ chiều theo ý muội, vậy sáng mai chúng ta sẽ đến Tương Dụ.
Nguyệt Tịnh hớn hở, nắm tay Cơ Thành
-Này, huynh cho muội theo với, muội muốn đi cùng huynh và Các Tự đến tỉnh Tương Dụ gặp Hùng ca.
-Không được, huynh và Các Tự đến Tương Dụ là để xem tình hình ở tỉnh chứ không phải chơi đùa đâu, muội cứ ở lại cung, đến trưa huynh và Các Tự sẽ về.
Nguyệt Tịnh vẫn nằng nặc
-Muội biết nên muội sẽ không phá phách đâu, muội sẽ ngoan mà.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian